Yêu vì cạo gió
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Yêu vì cạo gió
Trời nắng chang chang, nó đi dưới cái nắng chẳng khẩu trang hay nón mũ gì. Nó có thói quen, khi buồn là cuốc bộ bất chấp nắng mưa. Hôm nay nó buồn chuyện công ty, nó không đủ chỉ tiêu và bị sếp giũa! Sếp giũa không có gì bi đát, nhưng giũa trước các đồng nghiệp của nó thì... chuyện không nhỏ nữa rồi. Trong công ty có nhỏ Thu rất hay ganh tỵ với nó, giờ nó bị chửi Thu khoái trá cười hoài. Vậy là nó vừa tức vừa buồn, bất chấp giờ trưa nắng cháy băng ra đường đi lang thang cho đỡ tức!
Đang trời nắng, không hiểu sao lại tối sầm và rồi trút mưa vô duyên vô cớ hết sức. Thế là nó lãnh đạn! Kệ... nắng mưa gì mặc kệ, nhưng nó phải trả giá đắt khi tối về bắt đầu sốt hầm hập, đầu nhức như búa bổ và toàn thân rêm không sao chịu nổi. Nó muốn ngủ, nhưng cơn cảm đã vật nó thình lình dễ gì mà ngủ. Nó lăn lộn trong căn phòng trọ, mới 7h tối mà nó tưởng khuya lắm rồi. Người nó khó chịu quá, nó nghĩ quẩn... có khi nào sáng ra mình chết nhăn răng vì trận cảm lãng xẹt này không?
Nghĩ cũng thấy sợ, nó ngập ngừng với lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân nhất. Thằng Mẫn, nó và Mẫn cùng quê và giờ lên đây học cùng trường - chỉ là khác khoa. Nó thều thào yếu ớt như sắp chết tới nơi:
- Ông Mẫn, làm ơn mua thuốc cho tui...
Giọng Mẫn hớt hãi:
- Bà bị sao?
- Tui sắp chết!
- Gì mà chết vô lý vậy?
Nó đang mệt nhưng cố nhoẻn cười:
- Tui trúng trận mưa bất chợt hồi trưa đó, giờ trong người không ổn...
Mẫn sốt sắng:
- Cảm rồi chứ gì? Cạo gió đi...
- Ai cạo? Tui tự xử tui đâu có được.
- Không nhờ vả ai được hả?
- Không... ông có muốn giúp thì giúp, không thì đưa tiền phúng điếu trước đi...
- Trời, bà khùng vừa vừa, chờ tui chút!
Không đầy 20 phút sau Mẫn có mặt ở phòng trọ của nó. Anh chàng tự nhiên đưa tay sờ trán nó và kêu ầm ĩ vì thấy nhiệt cao quá. Mẫn lôi bịch thuốc, tự tay rót nước bắt nó uống xong bắt nó nằm úp xuống cho anh cạo gió. Nó hơi ngập ngừng, Mẫn la oai oái:
- Còn không nhanh lên! Bà mắc cỡ hả? Trúng gió trúng mưa kiểu này chết trước khi kịp mắc cỡ nghe bà!
Thế là Mẫn đè nghiến nó ra, dở lưng áo dùng thẻ bài dầu xanh cạo gió cho nó xoàn xoạt. Mẫn liên tục xuýt xoa vì cạo tới đâu những lằn gió tím bầm xuất hiện kín hết. Nó không biết đau, thấy dễ chịu qua bàn tay Mẫn nên nằm im. Khi xong phần lưng, Mẫn lệnh cho nó xoay ngực lại! Nó hơi chần chừ, Mẫn lập tức dùng vũ lực xoay nó nằm ngửa lên. Trời... đôi núi ngà ngọc làm Mẫn sững sờ, còn nó e thẹn khép mắt lại. Trong giây lát, Mẫn thấy trong người nóng ran, anh vội vàng cạo gió cho nó. Cũng như phần lưng, ngực nó tím bầm đến thương! Những lằn gió dễ thương có khả năng gây phấn khích làm sao! Mẫn lặng người, khi anh giật mình thì bàn tay đã nằm trên ngực nó rất tự nhiên. Nó bỗng thè lưỡi liếm môi như người khát lâu năm, mà nó đang khát thiệt vì cơn sốt hầm hập sắp thiêu cháy người nó - đồng thời cũng phát run vì cái lạnh từ trong tủy đang tuôn ra. Mẫn không hiểu, hay có hiểu mà lờ đi... Anh lẽ ra phải cho nó uống nước, nhưng Mẫn thình lình cúi xuống trên núm ngực của nó, làm nó giật bắn người.
- Mẫn...
- Tui... thích bà lâu rồi...
- Nhưng...
Mẫn cản câu nói của nó bằng nụ hôn vũ bão, nó bị ngộp và không còn sức phản kháng.
Mẫn nhìn những lằn gió đều đặn trên cơ thể nó, anh càng phấn khích lạ lùng. Anh trượt môi dài theo những lằn gió đó và nó cứ co rúm, chới với yếu ớt và sau cùng là rên khe khẽ, thở dồn dập...
Căn phòng trọ giờ đây phát những âm thanh rất lạ, rất quen...
Mấy chục phút sau, Mẫn nằm dài thẳng cẳng, anh ngoái cổ qua thì thầm.
- Giờ thì tui... phát bệnh rùi, bà cạo gió cho tui đi!
Nó phát một cái thật mạnh vào mông Mẫn, nũng nịu:
- Đồ phải gió!
Mẫn nhăn mũi cười:
- Phải gió thì cạo gió đi, tui yêu bà nhờ vụ cạo gió này đó không phải sao?
Nó nhún vai, lắc đầu suy nghĩ: "Đúng là cạo gió dễ gieo cảm xúc cho người ta thật!"
Đang trời nắng, không hiểu sao lại tối sầm và rồi trút mưa vô duyên vô cớ hết sức. Thế là nó lãnh đạn! Kệ... nắng mưa gì mặc kệ, nhưng nó phải trả giá đắt khi tối về bắt đầu sốt hầm hập, đầu nhức như búa bổ và toàn thân rêm không sao chịu nổi. Nó muốn ngủ, nhưng cơn cảm đã vật nó thình lình dễ gì mà ngủ. Nó lăn lộn trong căn phòng trọ, mới 7h tối mà nó tưởng khuya lắm rồi. Người nó khó chịu quá, nó nghĩ quẩn... có khi nào sáng ra mình chết nhăn răng vì trận cảm lãng xẹt này không?
Nghĩ cũng thấy sợ, nó ngập ngừng với lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân nhất. Thằng Mẫn, nó và Mẫn cùng quê và giờ lên đây học cùng trường - chỉ là khác khoa. Nó thều thào yếu ớt như sắp chết tới nơi:
- Ông Mẫn, làm ơn mua thuốc cho tui...
Giọng Mẫn hớt hãi:
- Bà bị sao?
- Tui sắp chết!
- Gì mà chết vô lý vậy?
Nó đang mệt nhưng cố nhoẻn cười:
- Tui trúng trận mưa bất chợt hồi trưa đó, giờ trong người không ổn...
Mẫn sốt sắng:
- Cảm rồi chứ gì? Cạo gió đi...
- Ai cạo? Tui tự xử tui đâu có được.
- Không nhờ vả ai được hả?
- Không... ông có muốn giúp thì giúp, không thì đưa tiền phúng điếu trước đi...
- Trời, bà khùng vừa vừa, chờ tui chút!
Không đầy 20 phút sau Mẫn có mặt ở phòng trọ của nó. Anh chàng tự nhiên đưa tay sờ trán nó và kêu ầm ĩ vì thấy nhiệt cao quá. Mẫn lôi bịch thuốc, tự tay rót nước bắt nó uống xong bắt nó nằm úp xuống cho anh cạo gió. Nó hơi ngập ngừng, Mẫn la oai oái:
- Còn không nhanh lên! Bà mắc cỡ hả? Trúng gió trúng mưa kiểu này chết trước khi kịp mắc cỡ nghe bà!
Thế là Mẫn đè nghiến nó ra, dở lưng áo dùng thẻ bài dầu xanh cạo gió cho nó xoàn xoạt. Mẫn liên tục xuýt xoa vì cạo tới đâu những lằn gió tím bầm xuất hiện kín hết. Nó không biết đau, thấy dễ chịu qua bàn tay Mẫn nên nằm im. Khi xong phần lưng, Mẫn lệnh cho nó xoay ngực lại! Nó hơi chần chừ, Mẫn lập tức dùng vũ lực xoay nó nằm ngửa lên. Trời... đôi núi ngà ngọc làm Mẫn sững sờ, còn nó e thẹn khép mắt lại. Trong giây lát, Mẫn thấy trong người nóng ran, anh vội vàng cạo gió cho nó. Cũng như phần lưng, ngực nó tím bầm đến thương! Những lằn gió dễ thương có khả năng gây phấn khích làm sao! Mẫn lặng người, khi anh giật mình thì bàn tay đã nằm trên ngực nó rất tự nhiên. Nó bỗng thè lưỡi liếm môi như người khát lâu năm, mà nó đang khát thiệt vì cơn sốt hầm hập sắp thiêu cháy người nó - đồng thời cũng phát run vì cái lạnh từ trong tủy đang tuôn ra. Mẫn không hiểu, hay có hiểu mà lờ đi... Anh lẽ ra phải cho nó uống nước, nhưng Mẫn thình lình cúi xuống trên núm ngực của nó, làm nó giật bắn người.
- Mẫn...
- Tui... thích bà lâu rồi...
- Nhưng...
Mẫn cản câu nói của nó bằng nụ hôn vũ bão, nó bị ngộp và không còn sức phản kháng.
Mẫn nhìn những lằn gió đều đặn trên cơ thể nó, anh càng phấn khích lạ lùng. Anh trượt môi dài theo những lằn gió đó và nó cứ co rúm, chới với yếu ớt và sau cùng là rên khe khẽ, thở dồn dập...
Căn phòng trọ giờ đây phát những âm thanh rất lạ, rất quen...
Mấy chục phút sau, Mẫn nằm dài thẳng cẳng, anh ngoái cổ qua thì thầm.
- Giờ thì tui... phát bệnh rùi, bà cạo gió cho tui đi!
Nó phát một cái thật mạnh vào mông Mẫn, nũng nịu:
- Đồ phải gió!
Mẫn nhăn mũi cười:
- Phải gió thì cạo gió đi, tui yêu bà nhờ vụ cạo gió này đó không phải sao?
Nó nhún vai, lắc đầu suy nghĩ: "Đúng là cạo gió dễ gieo cảm xúc cho người ta thật!"
khampha- Tổng số bài gửi : 7
Join date : 25/03/2013
Re: Yêu vì cạo gió
Quá tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!
cuongphong- Đam Mê Cạo Gió
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 21/12/2010
Re: Yêu vì cạo gió
cảm ơn bạn nha, bạn viết thật hay. cảm ơn bạn lần nữa
thaithanhvan- Mới Biết Cạo Gió
- Tổng số bài gửi : 32
Join date : 22/02/2011
Re: Yêu vì cạo gió
Mình còn nhiều câu chuyện dễ thương lắm, khi nào rảnh mình sẽ viết cho các bạn đọc chơi nha!thaithanhvan đã viết:cảm ơn bạn nha, bạn viết thật hay. cảm ơn bạn lần nữa
khampha- Tổng số bài gửi : 7
Join date : 25/03/2013
Re: Yêu vì cạo gió
Nếu bạn thích, mai mốt mình viết nhiều cho bạn thưởng thứccuongphong đã viết:Quá tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!
khampha- Tổng số bài gửi : 7
Join date : 25/03/2013
Re: Yêu vì cạo gió
Hay lắm. Thks
nguyenphuong86- Mới Biết Cạo Gió
- Tổng số bài gửi : 21
Join date : 07/03/2013
Age : 38
Đến từ : vũng tàu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|