Cao gio Giac hoi
Hj! Welcom to forum !!

Join the forum, it's quick and easy

Cao gio Giac hoi
Hj! Welcom to forum !!
Cao gio Giac hoi
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

giận thì giận mà thương thì thương

4 posters

Go down

giận thì giận mà thương thì thương Empty giận thì giận mà thương thì thương

Bài gửi  lalang Wed Jul 01, 2015 11:45 pm

với hết gia tài của mình, tôi vừa có 1 nàng vợ, nhỏ nhắn, xinh xắn, hoạt bát và đáng yêu, cao 1m50 thôi nhưng rất duyên, tính tình e rất trẻ con, đôi khi làm tôi phát bực nhưng lại không nỡ rời xa.
đang công tác ở xa nhưng lòng tôi luôn nghĩ về em, phần vì 2 vợ chồng mới cưới, phần khác do e sức khỏe hơi yếu nên tôi rất lo khi thấy thời tiết thay đổi đột ngột, lúc nắng khi mưa thất thường. Sau khi thu xếp xong mọi công việc tôi liền điện thoại nhắc nhở e giữ gìn Sk, nhớ đem áo mưa và mặc áo khoát cẩn thận khi đi làm.
Nhanh lắm, thoắt cái đã trôi qua 5 ngày ở xa, xe gần về đến nhà mà lòng cứ nôn nao. Đứng trước cửa nhà, tôi vui sướng lắm, nhanh chóng mở khóa cửa vào nhà. Vào phòng tôi bắt gặp e nằm ngủ trên giường mà thấy an tâm, ấm áp lạ thường.
TÔi nhẹ nhàng để không làm e tỉnh giấc, quyết định đi chợ nấu 1 bữa thật ngon để e bất ngờ. Vừa dắt xe xuống nhà thì cô 5 cạnh nhà chào: Con về rồi hả, về hồi nào vậy? chưa kịp trả lời thì cô nhanh nhảu nói: nhỏ thư vợ con đỡ chưa, hồi trưa nó trúng gió nằm lăn ra sân, may mà cô thấy, chạy qua xoa dầu, vắt chanh mới khá hơn, cô định cạo gió cho nó khỏe nhưng bận đưa thằng nhỏ đi học nên chỉ dìu nó vào giường rồi khóa trái cửa theo lời nó dặn thôi. Nghe cô nói mà tôi giật cả mình, hỏi kĩ hơn thì cô 5 bảo phải cạo gió cho gió độc ra hết mới khỏi. Tôi liền quay vào nhà, lại gần e lay nhẹ: Thư ơi, a về rồi nè,......em he hé cặp mắt mệt mỏi rồi nhoẽn miệng cười, mặt nhợt nhạt ngồi dậy ôm chầm lấy tôi. Tôi điều tra 1 lát mới biết lý do e bệnh là k mang áo mưa lại tắm khuya khi trời nóng. Nghe vậy tôi giận lắm, vì tôi cứ nhắc hoài mà e không làm theo, để ốm nặng như vậy.
ngay lập tức t ra lệnh e cởi chiếc áo lấm tấm mồ hôi, nằm sấp xuống giường để tôi cạo gió. Vì là chúa sợ đau nên e cứ chần chừ, tôi hét: nằm xuống mau lên. Em giật cả mình mà nằm xuống ngoan ngoãn.
tôi xoa dầu lên khắp cái lưng nhỏ nhắn, trắng trẻo và mịn màng của e, maxa nhẹ nhàng rồi bắt đầu cạo những đường gió đầu tiên ở gân cố, 1 phần vì giận e, 1 phần vì gió ra quá nhiều nên t cạo hơi mạnh tay, muốn cạo cho ra hết gió, chỉ quẹt quẹt chừng 3 cái là gió ửng hồng lên, nhanh chóng chuyển sang đó, hột nhỏ li ti, tôi cạo đến bầm đen mới buông ra mặc kệ e than vãn. Cạo đến đâu e oằn người tới đó, có khi đau quá e phải ưởn lưng như muốn ngời dậy, tôi đè xuống cạo tiếp. Giọng e run run như sắp khóc: đauu quá a ơi, a cạo nhẹ nhẹ thôi. TÔi cừa cạo vừa nói: Tại sao a dặn mà không làm theo, để bệnh như vậy nè.? em cứ luôn miệng xin lỗi, kêu t nhẹ tay nhưng tôi vẫn đều đều những đường xương cá đến tận mông. Chứng 20P cái lưng nhỏ nhắn của e đầy những đường gió đỏ bầm, kéo dài từ xương sống đến tận mạng sườn. Tôi oa bóp cho e đỡ đau và kêu e quay lại trước ngức cạo típ, e quay lại mà ứa nước mắt: A ơi, a đừng cạo nữa, gió nhiều lắm rối, đau quá, e sợ đau mà, hjchjc. Thấy vẻ mặt trẻ con của e mà tôi thương, nhưng quyết định không mềm lòng. Lần này tôi cho e ngồi dậy, dựa vào giường, e quấn mền phần dưới, chỉ để lộ phần ngực trắng muốt, cân đối, tối bắt đầu cạo vệt gió đầu tiên từ cổ đến ngực e. Gió còn mau ra hơn ở lưng, nhưng mặt e nhăn nhó trông có vẻ đau đớn lắm, bầu ngực cứ nhấp nhô theo từng nhịp cạo của tôi, gió thì đỏ bầm, nhìn hưng phấn lắm. Không biết có phải do vậy không mà tôi đã cạo mạnh tay dần hơn, nắm chặt 2 tay e và dùng sức ghì e chắc chắn vào giường, tay còn lại cứ cạo xoàn xoạt, gió bầm đen, e kêu đau lớn như trẻ con nhưng tôi vẫn làm đến hết phần ngực của e, hơn 10 đường theo hình rẻ quạt.
chưa dừng lại tôi còn giật gió cổ cho e hẳn 10 đường dài, e cứ hít hà, rên khẽ, đôi lúc dịnh tay tôi lại không cho giật. tôi an ủi tí lại giựt thật mạnh chóc chóc. Xong, tôi ôm em dỗ dành và dần e ngủ thiếp đi, e ăn cháo và ngủ một giấc thật sâu. Nhìn e với những vệt gió làm tôi hứng lắm....nhưng khổ nổi e đang bệnh, tôi đành giải sầu với cái Tv cùng đội bóng yêu thích (MU).
Vừa coi xong hiệp 1, tôi vào phòng xem e thế nào, e thức giấc và nói vẫn còn đau đầu, tôi mang dầu ra maxa cho e, thấy vậy bắt gió vùng trán và 2 bên thái dương đen bầm, e chỉ hơi nhăn mặt và năm im, thấy vậy tôi cũng hơi lo. Thấy e cứ lừ đừ, tôi mới nghĩ là gió chưa ra hết nên vậy, bảo e giác gió lun cho khỏi hẳn, e nằm sấp mà tôi thấy thương, gió trên người còn đen bầm chứ ít gì, giác vậy chắc đau lắm nhưng tôi k chần chừ úp hẳn 35 cái ống giác lên lưng đầy gió của e, ống giác hút mạnh cộng thêm vừa cạo gió khiến e đau nhức, khoảng 10p e chịu không nổi năn nỉ tôi tháo ra, tiếng tháo ra bực bực làm tôi hứng....những hình tròn đầy gió đen thuj xuất hiện trên lưng cộng với mùi dầu thoang thoảng và tiếng rên của e làm tôi không chịu nổi nữa. Nhanh chóng tháo ống giác, tiếng phực phực bắt đầu nhanh hơn, vữa xong t lật ngữa e lại, hôn nhẹ vào môi và hỏi e khỏe hơn không, e nhăn nhó trả lời nói: không biết đỡ không chứ e đau lắm rồi......không quan tâm đến lời e, tôi hôn vội vã hơn, e bắt đầu hỉu ý và đẩy nhẹ tôi ra nói e đang bệnh a ơi, cạo gió ê ẩm lắm, k muốn đâu, tôi vờ không nge cứ hôn dồn dập từ môi xuống bờ ngực đầy gió....e không chống cự và bắt đầu phát tín hiệu.....Thế là tôi và e đã có một đêm thật hoàn hảo




lalang

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 22/08/2013

Về Đầu Trang Go down

giận thì giận mà thương thì thương Empty de thuong

Bài gửi  thaithanhvan Thu Jul 02, 2015 9:41 am

lalang đã viết:với hết gia tài của mình, tôi vừa có 1 nàng vợ, nhỏ nhắn, xinh xắn, hoạt bát và đáng yêu, cao 1m50 thôi nhưng rất duyên, tính tình e rất trẻ con, đôi khi làm tôi phát bực nhưng lại không nỡ rời xa.
đang công tác ở xa nhưng lòng tôi luôn nghĩ về em, phần vì 2 vợ chồng mới cưới, phần khác do e sức khỏe hơi yếu nên tôi rất lo khi thấy thời tiết thay đổi đột ngột, lúc nắng khi mưa thất thường. Sau khi thu xếp xong mọi công việc tôi liền điện thoại nhắc nhở e giữ gìn Sk, nhớ đem áo mưa và mặc áo khoát cẩn thận khi đi làm.
Nhanh lắm, thoắt cái đã trôi qua 5 ngày ở xa, xe gần về đến nhà mà lòng cứ nôn nao. Đứng trước cửa nhà, tôi vui sướng lắm, nhanh chóng mở khóa cửa vào nhà. Vào phòng tôi bắt gặp e nằm ngủ trên giường mà thấy an tâm, ấm áp lạ thường.
TÔi nhẹ nhàng để không làm e tỉnh giấc, quyết định đi chợ nấu 1 bữa thật ngon để e bất ngờ. Vừa dắt xe xuống nhà thì cô 5 cạnh nhà chào: Con về rồi hả, về hồi nào vậy? chưa kịp trả lời thì cô nhanh nhảu nói: nhỏ thư vợ con đỡ chưa, hồi trưa nó trúng gió nằm lăn ra sân, may mà cô thấy, chạy qua xoa dầu, vắt chanh mới khá hơn, cô định cạo gió cho nó khỏe nhưng bận đưa thằng nhỏ đi học nên chỉ dìu nó vào giường rồi khóa trái cửa theo lời nó dặn thôi. Nghe cô nói mà tôi giật cả mình, hỏi kĩ hơn thì cô 5 bảo phải cạo gió cho gió độc ra hết mới khỏi. Tôi liền quay vào nhà, lại gần e lay nhẹ: Thư ơi, a về rồi nè,......em he hé cặp mắt mệt mỏi rồi nhoẽn miệng cười, mặt nhợt nhạt ngồi dậy ôm chầm lấy tôi. Tôi điều tra 1 lát mới biết lý do e bệnh là k mang áo mưa lại tắm khuya khi trời nóng. Nghe vậy tôi giận lắm, vì tôi cứ nhắc hoài mà e không làm theo, để ốm nặng như vậy.
ngay lập tức t ra lệnh e cởi chiếc áo lấm tấm mồ hôi, nằm sấp xuống giường để tôi cạo gió. Vì là chúa sợ đau nên e cứ chần chừ, tôi hét: nằm xuống mau lên. Em giật cả mình mà nằm xuống ngoan ngoãn.
tôi xoa dầu lên khắp cái lưng nhỏ nhắn, trắng trẻo và mịn màng của e, maxa nhẹ nhàng rồi bắt đầu cạo những đường gió đầu tiên ở gân cố, 1 phần vì giận e, 1 phần vì gió ra quá nhiều nên t cạo hơi mạnh tay, muốn cạo cho ra hết gió, chỉ quẹt quẹt chừng 3 cái là gió ửng hồng lên, nhanh chóng chuyển sang đó, hột nhỏ li ti, tôi cạo đến bầm đen mới buông ra mặc kệ e than vãn. Cạo đến đâu e oằn người tới đó, có khi đau quá e phải ưởn lưng như muốn ngời dậy, tôi đè xuống cạo tiếp. Giọng e run run như sắp khóc: đauu quá a ơi, a cạo nhẹ nhẹ thôi. TÔi cừa cạo vừa nói: Tại sao a dặn mà không làm theo, để bệnh như vậy nè.? em cứ luôn miệng xin lỗi, kêu t nhẹ tay nhưng tôi vẫn đều đều những đường xương cá đến tận mông. Chứng 20P cái lưng nhỏ nhắn của e đầy những đường gió đỏ bầm, kéo dài từ xương sống đến tận mạng sườn. Tôi oa bóp cho e đỡ đau và kêu e quay lại trước ngức cạo típ, e quay lại mà ứa nước mắt: A ơi, a đừng cạo nữa, gió nhiều lắm rối, đau quá, e sợ đau mà, hjchjc. Thấy vẻ mặt trẻ con của e mà tôi thương, nhưng quyết định không mềm lòng. Lần này tôi cho e ngồi dậy, dựa vào giường, e quấn mền phần dưới, chỉ để lộ phần ngực trắng muốt, cân đối, tối bắt đầu cạo vệt gió đầu tiên từ cổ đến ngực e. Gió còn mau ra hơn ở lưng, nhưng mặt e nhăn nhó trông có vẻ đau đớn lắm, bầu ngực cứ nhấp nhô theo từng nhịp cạo của tôi, gió thì đỏ bầm, nhìn hưng phấn lắm. Không biết có phải do vậy không mà tôi đã cạo mạnh tay dần hơn, nắm chặt 2 tay e và dùng sức ghì e chắc chắn vào giường, tay còn lại cứ cạo xoàn xoạt, gió bầm đen, e kêu đau lớn như trẻ con nhưng tôi vẫn làm đến hết phần ngực của e, hơn 10 đường theo hình rẻ quạt.
chưa dừng lại tôi còn giật gió cổ cho e hẳn 10 đường dài, e cứ hít hà, rên khẽ, đôi lúc dịnh tay tôi lại không cho giật. tôi an ủi tí lại giựt thật mạnh chóc chóc. Xong, tôi ôm em dỗ dành và dần e ngủ thiếp đi, e ăn cháo và ngủ một giấc thật sâu. Nhìn e với những vệt gió làm tôi hứng lắm....nhưng khổ nổi e đang bệnh, tôi đành giải sầu với cái Tv cùng đội bóng yêu thích (MU).
Vừa coi xong hiệp 1, tôi vào phòng xem e thế nào, e thức giấc và nói vẫn còn đau đầu, tôi mang dầu ra maxa cho e, thấy vậy bắt gió vùng trán và 2 bên thái dương đen bầm, e chỉ hơi nhăn mặt và năm im, thấy vậy tôi cũng hơi lo. Thấy e cứ lừ đừ, tôi mới nghĩ là gió chưa ra hết nên vậy, bảo e giác  gió lun cho khỏi hẳn, e nằm sấp mà tôi thấy thương, gió trên người còn đen bầm chứ ít gì, giác vậy chắc đau lắm nhưng tôi k chần chừ úp hẳn 35 cái ống giác lên lưng đầy gió của e, ống giác hút mạnh cộng thêm vừa cạo gió khiến e đau nhức, khoảng 10p e chịu không nổi năn nỉ tôi tháo ra, tiếng tháo ra bực bực làm tôi hứng....những hình tròn đầy gió đen thuj xuất hiện trên lưng cộng với mùi dầu thoang thoảng và tiếng rên của e làm tôi không chịu nổi nữa. Nhanh chóng tháo ống giác, tiếng phực phực bắt đầu nhanh hơn, vữa xong t lật ngữa e lại, hôn nhẹ vào môi và hỏi e khỏe hơn không, e nhăn nhó trả lời nói: không biết đỡ không chứ e đau lắm rồi......không quan tâm đến lời e, tôi hôn vội vã hơn, e bắt đầu hỉu ý và đẩy nhẹ tôi ra nói e đang bệnh a ơi, cạo gió ê ẩm lắm, k muốn đâu, tôi vờ không nge cứ hôn dồn dập từ môi xuống bờ ngực đầy gió....e không chống cự và bắt đầu phát tín hiệu.....Thế là tôi và e đã có một đêm thật hoàn hảo




thaithanhvan
Mới Biết Cạo Gió
Mới Biết Cạo Gió

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 22/02/2011

Về Đầu Trang Go down

giận thì giận mà thương thì thương Empty Re: giận thì giận mà thương thì thương

Bài gửi  nobita Fri Jul 03, 2015 5:42 pm

Like

nobita

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 27/06/2014

Về Đầu Trang Go down

giận thì giận mà thương thì thương Empty Re: giận thì giận mà thương thì thương

Bài gửi  thaithanhvan Fri Jul 03, 2015 10:34 pm

Dễ thương. Hay

thaithanhvan
Mới Biết Cạo Gió
Mới Biết Cạo Gió

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 22/02/2011

Về Đầu Trang Go down

giận thì giận mà thương thì thương Empty hay quá

Bài gửi  giac_gio_ghien Sat Jul 04, 2015 3:00 pm

Truyện hay quá bạn! Bạn ở đâu vậy? Hôm nào nhóm mình giao lưu đi. Diễn đàm lâu quá không có bài viết hay vậy!
Thanks bạn!

giac_gio_ghien
Mới Biết Cạo Gió
Mới Biết Cạo Gió

Tổng số bài gửi : 49
Join date : 01/06/2011

Về Đầu Trang Go down

giận thì giận mà thương thì thương Empty Re: giận thì giận mà thương thì thương

Bài gửi  nobita Fri Apr 15, 2016 9:01 am

...hay lắm cám ơn bạn...

nobita

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 27/06/2014

Về Đầu Trang Go down

giận thì giận mà thương thì thương Empty Re: giận thì giận mà thương thì thương

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết